Tô Hàm Nguyệt nhìn chằm chằm ra cửa sổ mấy giây, thần người ra. Nhậm Nhất Minh thấy vậy thì lo lắng hỏi:
“Em sao thế? Có phải chỗ nào thấy khó chịu không?”
“Em không sao, cảm ơn anh đã đưa em về.”
“Chuyện nên làm mà.”
“Công việc sau này còn phải làm phiền anh nhiều.”
“Chúng ta quen biết bao lâu rồi, em không cần khách sáo thế đâu.” Nhậm Nhất Minh mỉm cười nhìn cô, rồi lại hỏi có cần anh đi lấy nước nóng giúp không.
Tình cảm của anh, Tô Hàm Nguyệt hiểu rõ, chỉ là anh vẫn chưa từng nói ra.
“Ngày mai là Giáng Sinh rồi, em có kế hoạch gì chưa?”
“Xuất viện, về nhà.”
“Về nhà Tiểu Tổng giám đốc Thịnh à?”
“Em không muốn làm phiền sư huynh.”
“Buổi tối em ở một mình? Hay là anh ở lại với em nhé?”
Tô Hàm Nguyệt khẽ mỉm cười: “Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, nam nữ độc thân ở riêng với nhau thì không hợp lắm.”
“Chỉ là đồng nghiệp thôi?”
Bốn chữ ấy khiến sắc mặt Nhậm Nhất Minh khẽ thay đổi, sợ cô sẽ nói lời từ chối, bèn gượng cười:
“Vậy anh về trước, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Rời khỏi phòng bệnh, Nhậm Nhất Minh thở dài một hơi, chân mày nhíu chặt.
Lúc anh ra khỏi bệnh viện, không khí Giáng Sinh đã rất rộn ràng. Tối nay là đêm Giáng Sinh, bên đường có rất nhiều người bán táo bình an.
Anh vốn tưởng cả hai là đồng nghiệp, lại cùng tham gia vài dự án, có thể nhờ gần gũi mà từ từ chiếm được cảm tình của cô.
Nhưng giờ biết cô có mối quan hệ đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2856530/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.