Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, trời đã dần tối.
“Anh bị người ta bỏ thuốc à?” – Tưởng Trì Vũ nhíu mày.
“Nếu có ai cơ hội bỏ thuốc cho anh, thì chỉ có thể là… trợ lý của anh.” – Thịnh Đình Xuyên thẳng thắn nói.
“Vậy sao lúc nãy anh lại như thế…”
“Có lẽ là… tại nồi canh gà.” – Anh hơi mím môi, ánh mắt mang vẻ vô tội.
Tưởng Trì Vũ vội vào bếp kiểm tra. Vì mẹ mất vì bệnh, nên cô khá am hiểu dược lý và tác dụng của các loại dược liệu bổ. Nhìn mấy lát nhân sâm mà Thịnh Thư Ninh gửi tới — đều là hàng cực phẩm, vô cùng bổ.
Đặc biệt là cây nhân sâm này còn rất lớn, lẽ ra chỉ cần cắt vài lát nấu canh là đủ, vậy mà Thịnh Đình Xuyên lại ném nguyên củ vào nồi!
Cô thì vốn khí huyết hư, uống xong còn thấy nóng người — chứ nói gì đến anh, một người trẻ tuổi, hỏa khí thịnh, chẳng khác gì đổ xăng vào lửa.
Bổ quá liều.
Không chảy máu mũi mới là lạ!
Tưởng Trì Vũ xoa xoa cái lưng ê ẩm:
“Thịnh Đình Xuyên, từ nay về sau, anh không được đụng vào mấy thứ thuốc bổ trong nhà nữa!
Và còn—”
“Tối nay anh ngủ phòng khách!”
Thịnh Đình Xuyên vừa mới vui mừng vì cô chịu quay về, thế mà lại bị “đuổi” ra ngoài ngủ, cảm giác như trời sập vậy…
…
Còn bên Thịnh Thư Ninh, vô tình nghe được chuyện anh trai bị chảy máu mũi vì ăn nhân sâm, cười đến mức suýt ngất.
Mấy món thuốc bổ trong nhà cô, đều là do người khác tặng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857370/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.