Thịnh Thư Ninh cảm thấy ông xã mình có chút kỳ quái. Thương Sách bị đánh, vậy mà với tư cách bạn bè, anh lại có thể cười được. Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ nhiều. Mùa hè đã đến, thời tiết oi bức, từ khi bụng bầu bắt đầu hiện rõ, cô cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề hơn.
Tối đến mất ngủ, cô liền chạy vào phòng điều chế hương để vo viên hương liệu.
Hạ Văn Lễ ngồi ngay bên cạnh, xử lý công việc, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thương Sách:
【Lão Hạ, tôi phải làm sao đây?】
【Bị ông nội cậu biết chuyện đánh nhau rồi à?】
【Ông ấy chưa biết.】
【Vậy là…?】
【Tôi sợ bị ông biết nên không dám đến bệnh viện, kết quả… cậu ta lại đưa tôi về nhà.】
Hạ Văn Lễ bật cười khe khẽ, nhắn lại:
【Rồi sao nữa?】
【Lão Hạ, không hiểu sao, mỗi lần cậu ta nhìn tôi, tôi cứ thấy rợn hết da gà. Nói trước với cậu một tiếng, nếu không liên lạc được với tôi, báo công an nhé.】
【Không đến mức đó đâu, người ta chẳng qua là không ưa cậu, chứ không đến mức giết người diệt khẩu.】
Lúc Thương Sách vừa nhắn xong, bác sĩ riêng của nhà họ Vinh đã đến, khám sơ cho anh, “Chỉ là tổn thương mô mềm, không có vấn đề nghiêm trọng. Bôi thuốc rồi uống ít thuốc kháng viêm là được.”
“Nhưng tôi thấy đau khắp người.” Thương Sách nhăn mày.
Cậu thiếu gia họ Vinh khẽ cười khẩy: “Đàn ông mà yếu đuối thế.”
“Yếu đuối cái gì, có giỏi thì để cậu thử dính hai cú đấm xem sao.”
“Ai bảo anh liều lĩnh như vậy.”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857371/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.