Lúc hai bên gia đình gặp mặt, Hạ Tuần – người xưa nay trong nhà luôn ra dáng trưởng bối nghiêm túc – vậy mà cũng biết cúi đầu hạ giọng, đủ kiểu nịnh nọt cha mẹ vợ tương lai, miệng ngọt như tẩm mật.
Hạ Văn Dã không nhịn được xuýt xoa: “Đây thật sự là chú út tôi sao? Sao trông giống như bị thứ gì đó nhập vào thế?”
Hạ Lăng Châu khẽ đáp: “Đợi khi em cũng thích ai đó, em cũng sẽ thay đổi.”
“Còn anh thì sao? Với nữ minh tinh kia thế nào rồi?”
“Im đi!”
“…”
Hạ lão gia từ lâu đã mong có người trị được thằng út nhà mình, nên chuyện đính hôn tất nhiên rất muốn làm to. Nhưng cha mẹ nhà họ Tô lại không thích rình rang.
Vì vậy đính hôn chỉ tổ chức nhỏ gọn, nhưng lại có rất nhiều người đến dự. Là sư huynh, Hạ Tuần đích thân đến công ty Thịnh Thế gửi thiệp mời. Đúng lúc người nhà họ Vinh cũng ở đó, Hạ Tuần liền tiện thể mời luôn.
Nhà họ Vinh vốn đã có ý muốn kết giao thêm với các gia đình khác, tất nhiên không bỏ lỡ dịp này, chuẩn bị lễ vật rồi đến dự.
Thương Sách thoáng ngẩn ra khi thấy người kia.
Trời ạ…
Có bệnh à?!
Trời nóng thế này, anh hận không thể c** s*ch, vậy mà người kia vẫn mặc áo dài tay.
Vì được xếp ngồi cùng bàn, Thương Sách chủ động bắt chuyện, rồi hỏi:
“Lần trước tôi kết bạn với cậu, sao cậu không đồng ý?”
“Khi nào anh gửi lời mời vậy?”
“Ngay lần gặp sau đó.”
“Tôi tưởng là spam. Anh cũng biết đấy, luôn có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-rung-dong-co-chu-y/2857372/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.