Mấy thứ tạp nham chất cao như núi này không hề gây quá nhiều khó khăn cho Diệp Trùng, dù sao đối với 1 người từ nhỏ lớn lên ở hành tinh rác mà nói, xử lý mấy thứ này, có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Cho dù là Thương, cũng không kiềm được cảm thấy chút kinh ngạc trước hiệu suất của Diệp Trùng: "Diệp tử, không ngờ ngươi còn có thiên phú này! Xem ra sau này cho dù chúng ta đi ra, ngươi đi làm bảo mẫu, chắc cũng có thể kiếm được sinh hoạt phí cho ngươi và phí năng lương cho chúng ta! Ừ, xem ra bảo mẫu cũng là một công việc có hàm lượng kỹ thuật cao !"
Diệp Trùng không để ý tới Thương, mà quét mắt nhìn trong phòng, trong phòng vốn lộn xộn hiện giờ đã sạch sẽ, gọn gàng. Những thứ Diệp Trùng cho rằng không dùng được toàn bộ quăng hết, trong đó quần áo chiếm đại đa số. Diệp Trùng quả thực không sao tưởng tượng được, lại có người nguyện ý thay nhiều y phục như vậy? Chẳng lẽ nàng ta không sợ phiền phức sao?
Diệp Trùng không chút do dự quăng mấy thứ quần áo dơ này đi!
Nhìn thấy trong phòng gọn gàng ngăn nắp, ngay ngắn rõ ràng, mọi thứ đều được phân loại, sắp xếp thật tốt, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy vừa ý. Chỉ là do sàn nhà quá dơ, Diệp Trùng khi lau rửa không cẩn thận "rửa" hư mấy tấm thảm.
Quản phong tử mỗi ngày chỉ uống rượu, không nghe không hỏi Diệp Trùng.
Diệp Trùng cũng không gấp, những thứ hắn có thể làm cho qua thời gian thực sự quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46545/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.