Nhà của Quản phong tử (Quản điên) xem ra vô cùng lộn xộn, đủ loại tạp nham có thể thấy ở khắp nơi, cho dù là Diệp Trùng, khi đi cũng không thể không cẩn thận vô cùng, để tránh một khi không cẩn thận, sẽ làm cho mấy thứ tạp nham chất cao như núi này đổ sụp xuống. Loại cảnh tượng này làm Diệp Trùng nhớ lại núi rác ở trên hành tinh rác.
Thương không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Chậc chậc, xem ra ngươi gặp phải 1 người phụ nữ thú vị rồi, ừ, phỏng chừng rất có khả năng là 1 bà lão tâm lý không bình thường a! Hi hì, Diệp tử, ngươi phải cẩn thận đó nha! Thương cười trên nỗi đau của người khác.
Diệp Trùng căn bản không định để ý tới Thương, hắn hiểu rõ, mặc kệ là mình trả lời thế nào, chỉ e hứng thú của Thương ngược lại sẽ càng lớn. Cho nên hắn rất biết điều lựa chọn ngậm miệng lại.
Thương cười hì hì: "Ài, chút nữa thì quên, trong lòng Diệp tử nhớ nhất định là nữ quyền sư đó rồi!... Ha... Diệp tử, nhịp tim ngươi thay đổi rồi!" Thương nhịn không được đắc ý vô cùng.
Gân xanh trên trán Diệp Trùng nổi lên, trong lòng lại không kiềm chế được thoáng qua bộ y phục luyện công trắng như tuyết đó, mũi phảng phất như lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng kỳ dị đó, đầu lưỡi cũng vẫn như còn lưu lại vài phần mịn màng.
Nhất thời, Diệp Trùng có chút ngơ ngẩn xuất thần.
Tiếng bước chân hơi có chút lảo đảo rõ ràng truyền tới tai của Diệp Trùng, Diệp Trùng lập tức hồi thần lại.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46546/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.