Edit: Nhang – Beta: Hann
Không khí yên tĩnh trong xe có lẽ duy trì được ba giây, Nam Chi – người đang ngẩn người ngồi trên xe bị đèn pha của chiếc xe phía đối diện làm cho chói mắt.
Cô nhanh chóng hoàn hồn, ấp úng mở miệng: “Không gọi Chu tổng thì gọi là gì?”
Chu Tự Bắc nhìn cô cười: “Em cảm thấy nên gọi như thế nào thì ổn?”
Nam Chi: “…’’
Tại sao lại muốn đá vấn đề này sang người cô vậy chứ?
“Tôi cũng không biết nên gọi như thế nào…” Vành tai của Nam Chi bất tri bất giác mà đỏ lên.
Chu Tự Bắc khẽ cười một tiếng, cũng không muốn khiến cô khó xử: “Vậy cứ tiếp tục gọi Chu tổng thôi.”
Nam Chi hơi giật mình, cô không nghĩ rằng Chu Tự Bắc dễ nói chuyện như vậy, tâm trạng lo lắng ban nãy cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Chu Tự Bắc, chỉ cảm thấy anh không phải kiểu người lạnh như băng, khó tiếp cận giống như người khác nói.
“Đợi khi nào tôi với Chu tổng thân thuộc hơn một chút, nhất định tôi có thể trở thành bạn tốt với Chu tổng!” Cô mím môi bảo đảm.
“Bạn sao.” Chu Tự Bắc cười đầy ẩn ý: “Được, vậy chờ tới khi tôi với em quen thuộc hơn chút thì không cần gọi tôi là Chu tổng nữa.”
Nam Chi vội vàng gật đầu: “Nhất định sẽ như vậy!”
“Bên phía đạo diễn Từ nếu có tin tức gì tôi sẽ báo cho em.” Chu Tự Bắc nhìn cô nói: “Trở về nhớ chú ý nghỉ ngơi, à còn nữa cố gắng đừng để bị thương.”
Nam Chi cũng không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thien-vi-doc-nhat/816525/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.