Từ Chính Hòa tham gia bữa tiệc này vì được bạn bè mời đến, nhưng ông ấy thích sự yên tĩnh nên không đi đến sảnh nói chuyện với người khác mà chỉ ngồi một mình trong phòng nghỉ.
Tuy nhiên dù ông ấy chỉ ở một chỗ tại phòng nghỉ nhưng người muốn gặp mặt ông ấy vẫn nhiều không đếm xuể. Từ Chính Hòa từ chối tất cả mọi người, không có ý muốn gặp ai.
Chu Tự Bắc đưa Nam Chi đến cửa phòng nghỉ, vệ sĩ ngoài cửa liền ngăn lại, Chu Tự Bắc không nhanh không chậm nói: “Chu Tự Bắc tới chào hỏi đạo diễn Từ.”
Vệ sĩ nhìn hai người rồi trả lời: “Xin chờ một lát.”
Chờ vệ sĩ đi vào, Nam Chi ở bên cạnh hít sâu lo lắng: “Đạo diễn Từ sẽ gặp chúng ta chứ?” Trên đường đến đây, cô nhìn thấy không ít người đến gặp nhưng đều không được.
Chu Tự Bắc nhìn cô nhàn nhạt cười, ra hiệu bảo cô an tâm.
Một lát sau, vệ sĩ mở cửa ra, cung kính nhìn Chu Tự Bắc nói: “Chu tổng, Từ tiên sinh nói đúng lúc muốn mời ngài gặp mặt.”
Ánh mắt Nam Chi hiện lên tia kinh ngạc, vệ sĩ tránh sang một bên để hai người cùng nhau đi vào phòng nghỉ.
Lúc này, Từ Chính Hòa đang bưng ấm nước pha trà, tóc mai đã có chút bạc, giống như dấu vết của năm tháng lắng đọng lại, làm nổi bật lên khí chất nho nhã của ông ấy.
Thấy Chu Tự Bắc và Nam Chi đi vào, Từ Chính Hòa đặt hai ly trà lên bàn, sau đó cười dịu dàng với hai người: “Ngồi xuống đi.”
“Đạo diễn Từ, muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thien-vi-doc-nhat/816527/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.