Dịch: Chưởng Thiên
***
S au đó, trong một bầu không khí quỷ dị cực độ, Vân Trung Hạc và Mạc Thu cùng nhau ký kết khế ước sinh tử. Không phải một bản, mà là năm bản ròng rã.
Để xem lần này ngươi dùng cách gì biến chúng tan thành mây khói?
Vậy mới nói cái trò khế ước tự cháy, tự tan thành mây khói này không thể lạm dụng được.
Chỉ cần ngươi làm một lần, sau đó mọi người sẽ tận lực đề phòng, không cho ngươi cơ hội tác yêu tác quái nữa.
Khế ước này vẫn cần Tỉnh Trung Nguyệt ký tên, đóng dấu.
Nhưng lần này, nàng phải rửa sạch đại ấn trước mặt mọi người, rồi dùng mực do Đạm Đài gia tộc chuẩn bị để đóng dấu.
Năm bản khế ước toàn bộ ký xong.
Hiện giờ, mọi người đều xem Vân Trung Hạc như người đã chết.
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mạc Thu lúc này cũng hơi hơi quỷ dị. Đại khái là thắng không cần động võ, đúng là tiện nghi bằng trời... vân vân và mây mây...
Vân Trung Hạc hô lớn: "Mùng mười tháng sáu! Mọi người ngàn vạn lần đừng quên đến xem ta quyết đấu với Mạc Thu thiếu chủ a. Nhất định sẽ đặc sắc vô cùng."
Đừng nói nữa!
Nhất định chúng ta sẽ đến xem. Bởi vì đây là trận quyết đấu có một không hai trong lịch sử.
Mà chúng ta cũng nhất định sẽ banh mắt nhìn thật kỹ từ đầu đến cuối. Nếu không, chỉ sợ chớp mắt một cái, quyết đấu liền kết thúc. Vân Ngạo Thiên nhà ngươi cũng đã một mạng ô hô.
Rất có thể số lượng người đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354123/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.