Dịch: Chưởng Thiên
" S ố 8 Beethoven đâu rồi?" Vân Trung Hạc ngạc nhiên.
Trong đám bệnh nhân trước mắt không thấy bóng dáng Beethoven.
"Viện trưởng, ngài quên rồi sao? Tên kia vẫn luôn bị nhốt dưới hầm kia mà."
Vân Trung Hạc đáp: "Thật sao? Lần trước rõ ràng Beethoven có mặt ở đây mà."
"Chẳng qua ngài bị ảo giác đó thôi."
Vân Trung Hạc nói: "Vậy các ngươi mau hầm thả Beethoven ra."
"Chỉ mình viện trưởng mới có chìa khoá tầng hầm. Cho nên ngài phải tự mình xuống đó."
Vân Trung Hạc giật mình đánh thót.
Hắn đang ở trong mơ cơ mà. Cái bệnh viện tâm thần này cũng đâu phải là thật. Không lẽ còn có thể thăm dò cái gì sao?
Từ trước đến giờ hắn chưa từng thử khám phá nơi này. Mỗi lần đổi bệnh nhân giá thân đều có một cột sáng rọi tới. Vị trí của Vân Trung Hạc cũng chưa từng thay đổi. Trong cả quả trình, hắn cũng không muốn đứng lên đi lại.
Bởi lẽ Vân Trung Hạc cảm thấy đây chỉ là mơ mộng, có đi tới đi lui cũng chẳng để làm gì.
Số 24 hỏi: "Viện trưởng đại nhân, ngài nhất định không cần chúng ta hầu hạ trong tháng tới sao? Nửa năm vừa qua, ba người chúng ta chung đụng quả thực rất vui thú a."
Vân Trung Hạc đáp: "Ta cũng rất cao hứng, nhưng tạm thời không cần."
Lập tức, hai bóng đen tách khỏi thân thể Vân Trung Hạc, chính là số 23 Da Vinci và số 24 Âm Ma.
Hai người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng dường như vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời xa.
Vân Trung Hạc đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354124/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.