Bá Tước đại nhân tự mình tiễn Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung ra phủ.
Thẩm Lãng cùng thành chủ Liễu Vô Nham ở phía sau.
Vị thành chủ đại nhân này rất không hài lòng, trên mặt lộ nụ cười ưu nhã dối trá, bởi vì người đọc sách phải có phong độ, nhưng ánh mắt của ông ta một mảnh băng giá.
Đây là điển hình cho loại người ngoài mặt cười vui vẻ, trong lòng một bồ dao găm.
Điền Hoành được hai võ sĩ phủ Thành Chủ áp giải.
Lúc này, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Thẩm Lãng gay gắt, dường như muốn cắn người khác!
Lần này kế hoạch ông ta chu đáo, hơn nữa vừa đúng gặp phải Tổng đốc sứ giả cùng Thái Thú đại nhân đang ở phủ Bá Tước, vốn tưởng rằng không sơ hở tý nào.
Không ngờ tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này lại gian trá như thế, không những tránh thoát một kích trí mạng này, hơn nữa còn ác độc mà bị cắn ngược lại một cái.
Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói:
- Điền bang chủ, ngươi làm gì dùng ánh mắt dọa người nhìn ta như thế?
- Thẩm Lãng, ngươi rất đắc ý đúng không? - Điền Hoành lạnh giọng nói.
- Không có, thật không có. - Thẩm Lãng nói:
- Ngươi không chết nghiệt duyên chúng ta sẽ không có kết thúc, ta như thế nào đắc ý vậy? Ta là người nông cạn đến thế sao?
- Ta chết? - Điền Hoành cười to nói:
- Ngươi mới làm xuân thu đại mộng, người nào dám giết ta? Phủ Thành Chủ, phủ Thái Thú?
Lời này của Điền Hoành ngược lại không có nói sai.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314886/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.