Điền Thập Tam nằm ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.
Chỉ mấy ngày, gã ước chừng sụt mấy cân, mặt đầy râu, mắt đều hõm xuống thật sâu.
Đã qua ba ngày lúc gã bị đánh gãy hai chân.
Suốt ba ngày ba đêm này, gã cũng chưa từng chợp mắt.
Thế giới của gã, đã sụp đổ hơn phân nửa.
Ở trong toàn bộ nghĩa tử của Điền Hoành, Điền Thập Tam là người trung thành nhất, cũng là xuất sắc nhất.
Gã thực sự coi Điền Hoành là thành phụ thân, trở thành thần tượng, trở thành chủ nhân.
Trên thực tế, Trương Tấn từng mời chào gã, Liễu Vô Nham cũng mời chào gã, thế nhưng gã cũng không có đồng ý, vẫn đi theo bên người nghĩa phụ.
Gã từ nhỏ theo cha mẹ chạy nạn đến thành Huyền Vũ, là Điền Hoành cho gã một chén cơm ăn, đồng thời dạy gã tập võ.
Không có Điền Hoành, cũng không có Điền Thập Tam ngày hôm nay đó.
Nhưng mà, khi Điền Hoành vì lợi ích sòng bạc mà đánh gãy hai chân gã.
Khi đó, thần tượng trong lòng Điền Thập Tam tan vỡ.
Đối với Thẩm Lãng, gã lúc này trong lòng kỳ thực không còn quá nhiều hận thù, gã đi bắt người nhà Thẩm Lãng là phụng mệnh hành sự.
Thẩm Lãng muốn đánh gãy đôi chân gã, cũng là giết gà dọa khỉ mà thôi, mục tiêu chân chính là nghĩa phụ Điền Hoành, mà không phải Điền Thập Tam.
Gã Điền Thập Tam chẳng qua là một con cờ mà thôi.
Ngày đó, Thẩm Lãng uy hiếp Điền Hoành không được đưa tiền cho Điền Thập Tam, không được tới thăm, không được phái đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314889/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.