Sau cùng ở dưới sự thúc ép của nhạc phụ đại nhân.
Thẩm Lãng đành tiến hành sửa chữa qua loa《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》.
Ví như tự của Tây Môn Khánh không còn là Quang Doãn, còn có tên Tây Môn Thiên Thiên cũng biến thành Tây Môn Vạn Vạn.
Lần này cũng không biết các độc giả có thể liên tưởng đến tên của Thiên Thiên hay không, chỉ mong độc giả vẫn hiểu. Đúng rồi còn có chèn tranh minh họa không mặc quần áo nữa. Với phong cách vẽ quá chân thực thế này, ai xem khuôn mặt này cũng thấy giống, cái này Thẩm Lãng yên tâm.
...
Hai tên Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông ngồi xe ngựa ra ngoài hướng về thành Lan Sơn cách hơn trăm dặm.
Vì sao phải đi nơi đó? Bởi vì chỗ ấy mới là chốn văn hóa phồn thịnh.
Thành Lan Sơn không thuộc quyền quản lý của quận Nộ Giang, mà thuộc về quận Dương Vũ.
Hơn nữa Thái Thú Dương Vũ về trình độ nào đó xem như là đối thủ chính trị của Trương Xung, cho nên đối với chuyện in ấn cùng phát hành quyển sách này của Thẩm Lãng càng có lợi.
Thế nhưng từ vị trí địa lý thì thành Lan Sơn cùng thành Huyền Vũ lại vô cùng gần.
Nó là thành phố văn hóa, phát hành sách chỗ đó có thể lan xa đến năm quận hai mươi mấy thành xung quanh.
Sách vở, đã trở thành tấm danh thiếp của thành Lan Sơn.
Tơ lụa thành Huyền Vũ, sách vở thành Lan Sơn.
Muốn tạo hiệu ứng thật lớn, đi thành Lan Sơn xuất bản sách mới là tốt nhất.
- Cha đệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314921/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.