- Đúng vậy, ta chính là tên tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm không học vấn không nghề nghiệp ấy đấy. - Thẩm Lãng mỉm cười đáp lời lại.
Nghe những lời này, Chúc Văn Hoa cũng phải bó tay mất rồi.
Mã, Thẩm Lãng nhà ngươi chẳng lẽ không có một cọng dây thần kinh xấu hổ nào trong đầu sao?
Lúc này hiệu sách bên trong còn có ba cô gái, xem ra cũng đều là tiểu thư khuê các, vốn bị vẻ tuấn mỹ của Thẩm Lãng tuấn mỹ sở kinh quái lạ, lúc này nghe được trong miệng hắn nói ra lời như vậy, không khỏi lén xì mấy cái.
Chúc Văn Hoa nói:
- Hai vị sao không ở thành Huyền Vũ, tới thành Lan Sơn của ta làm gì?
Thẩm Lãng vẫn không trả lời, Kim Mộc Thông liền đầy tự hào nói:
- Xuất bản sách.
- Xuất bản sách? - Chúc Văn Hoa hờ hững nói:
- Lúc nào viết sách lại trở nên rẻ mạt như thế?
Ý kia rất rõ ràng, cái gì con mèo con chó đều có thể xuất bản sách ư?
Kim Mộc Thông là kẻ nổi danh vô dụng trong vòng vài trăm dặm chung quanh, điểm ấy là chẳng cần nghi ngờ.
Mà Thẩm Lãng mặc dù đang tỏa sáng rực rỡ trong thành Huyền Vũ, thế nhưng ở trong trí nhớ của tất cả mọi người thành Lan Sơn hắn vẫn là tên dốt nát, tham mộ hư vinh phế vật.
Chúc Văn Hoa mỉm cười nói:
- Nếu như ta nhớ không nhầm, Thẩm Lãng huynh ở học đường trấn trên học hành 10 năm ròng, ngay cả học vỡ lòng còn chưa xong đi.
Mọi người nghe thế không khỏi phì cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314925/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.