Để lăn lộn vào thế giới này thì quan trọng nhất là cái gì?
Đương nhiên là sắp đặt mọi chuyện.
Thẩm Lãng ngươi đây là muốn hủy kế hoạch của chúng ta mà!
Sinh tử đại thù đó!
Chúc Văn Hoa cắn răng nghiến lợi nói:
- Các vị huynh đệ, kêu toàn bộ những người có thể gọi tới đây, chúng ta đi phủ thành chủ đòi lại công bằng. Lấy tư cách người đọc sách, chúng ta có nghĩa vụ quét sạch thứ dơ bẩn, một thanh chánh khí, trả lại cho người đọc sách thành Lan Sơn một cái càn khôn trong sáng.
Trịnh Xương Niên lập tức hiểu ra, Chúc Văn Hoa là muốn tập hợp gây rối, thúc ép thành chủ cấm bán sách của Thẩm Lãng ấy mà.
Mấy tên thư sinh vừa nghe, lập tức vui mừng ra mặt.
Lại sắp giàu rồi!
Mỗi lần như thế, Chúc Văn Hoa đều trả tiền theo đầu người, càng kêu được nhiều người tới, gã càng trả nhiều tiền hơn.
Mấy thứ khác Chúc Văn Hoa không có, nhưng gã thực có tiền nghen.
Ngắn ngủi chỉ hơn 1 canh giờ sau, sau lưng Chúc Văn Hoa tụ tập trên 100 tên học trò, cuồn cuộn hướng về phía phủ thành chủ.
- Thẩm Lãng, ta nhất định khiến sách của mày ở thành Lan Sơn, thậm chí toàn bộ quận Dương Võ, Quận Nộ Giang đều không có đất đặt chân.
- Sách của mày bán đắt thì sao chứ? Ta trực tiếp cấm vận luôn.
...
Trước mặt Chủ thành Lan Sơn Lý Phương bày hai quyển sách.
Một quyển sách《 Mộng Uyên Ương 》của Chúc Văn Hoa, một quyển là《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》của Thẩm Lãng.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314938/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.