Ông chủ già đời thô bỉ chuyên buôn tranh khiêu dâm cảm thấy lương tâm có chút băn khoăn, bỗng nhiên buông ra một câu:
- Thẩm công tử, ngài thật là nham hiểm...
- Hửm? - Thẩm Lãng đưa đôi mắt vừa đẹp vừa lạnh như băng nhìn sang.
Đặng Tiên lập tức nói:
- Không, không, Thẩm ân công ngài thật đúng là trí tuệ và mưu kế vô song!
...
Chúc Văn Hoa mang theo hai trăm tên học trò, trùng trùng điệp điệp vọt tới.
Gã tính nhẩm lần hao tổn đợt này, bình quân mỗi người phải ba lượng bạc, cộng lại cũng tầm tầm ba mươi lượng vàng.
Đổi thành người thường căn bản không chơi nổi giá lớn như vậy.
Nhưng đối với gã Chúc Văn Hoa mà nói, số tiền này căn bản không coi là cái gì.
Mặc dù là buổi tối, nhưng đám người kia thanh thế quá lớn, bình dân thành Lan Sơn không khỏi vô cùng kinh ngạc, tiếp đó có mấy tên hóng hớt nhiều chuyện theo sau.
Ha ha, dân chúng vô tri chúng ta lại lên trận rồi.
Khi vọt tới trước hiệu sách Xuân Sắc, đã có chừng hơn một nghìn người.
Không chỉ có như thế, thành chủ Lý Phương còn âm thầm điều động mấy trăm tên binh sĩ đến đây bảo vệ trật tự.
Mà chính ông ta thì ở phủ Thành Chủ bên trong đợi trò hay trình diễn.
- Thẩm Lãng, nhà ngươi nghìn vạn lần đừng để cho ta thất vọng!
Lời bạt của vị thành chủ đại nhân này xem Thẩm Lãng giống như là bạn tri kỷ qua sách vở.
Có một loại cảm giác nhìn sách đoán cá nhân tác giả.
Ông có cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314942/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.