Thẩm Lãng say sưa mà nhắm mắt lại.
Thật là thoải mái, quá đã!
Đây là âm thanh tát vô mặt đó.
Thoải mái nhất là bản thân mình còn chẳng cần ra tay, trực tiếp để cho kẻ địch vào đại lao.
Chuyện sảng khoái thế này dễ bị nghiện, sau này nếu không làm người ta mất mặt thì phải làm sao đây?
Đâu chỉ có hai cái bạt tai.
Tử tước Chúc Lan Đình ước chừng đánh mười lăm mới dừng lại.
Bởi vì, ông ta xem việc tát vào thằng con chính là đánh Thẩm Lãng..
Tưởng tượng mỗi một bạt tai của mình là quất vào trên mặt Thẩm Lãng, cho nên càng ngày càng mạnh.
Trực tiếp đem con trai Chúc Văn Hoa đánh cho miệng mũi ra máu, sưng như cái đầu heo.
Bên cạnh thành chủ Lý Phương hả họng nhìn hết chuyện này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy đau.
Mà Chúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng bao giờ gặp sỉ nhục như thế.
Bị phụ thân đánh không tính là sỉ nhục gì cả, nhưng trước mắt bao người chịu đòn, chính là một chuyện khác.
Hơn nữa hắn Chúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt ưu tú, dưỡng thành tính cách kiêu ngạo.
Lúc này chịu nhục, nội tâm tức giận gần như muốn xốc lên cả đỉnh đầu.
Trời cao không có mắt, trời cao không có mắt!
Tử tước Chúc Lan Đình thản nhiên nói:
- Thẩm công tử, cháu hài lòng rồi chứ?
Thẩm Lãng nói:
- Còn có điều kiện thứ hai nữa, đem toàn bộ quyển《 Mộng Uyên Ương 》 tồn kho toàn bộ tiễn qua đây, để Chúc Văn Hoa tự đốt đi.
Chúc Văn Hoa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314951/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.