Nghe những lời này.
Chúc Văn Hoa liền ngớ người.
Thẩm Lãng này là thằng điên sao? Lại dám nói với cha gã như vậy?
Dù cho Bá Tước Huyền Vũ đích thân tới, cũng không dám đối xử vô lễ với người cha Chúc Lan Đình của gã đấy.
Còn cần thể diện của quý tộc hay không?
Mà Tử tước Chúc Lan Đình cũng hơi kinh ngạc.
Sao gặp phải một người không theo lệ thường thế này hả?
Chẳng nể mặt như vậy, sẽ dễ kết thành tử thù đấy có biết hay không?
Giữa quý tộc, dù cho có huyết hải thâm cừu, cũng là gặp mặt cười hì hì.
Còn chuyện đâm dao sau lưng, hoặc là thọt vợ của đối phương, lại là một chuyện khác.
Cho nên, sắc mặt Tử tước Chúc Lan Đình có chút khó coi.
Thẩm Lãng vẫn nằm lười trên ghế, nói:
- Tử tước Chúc Lan Đình, con người của ta rất thẳng thắn, chuyện cong hay khom gì đó ta không chơi được, có thể ngài chơi khá vụ này đi.
Ôi, tiếc cho cái thứ ngoan cố này, thế giới này không ai hiểu.
- Từ trước đến giờ con người của ta cũng không chơi đâm sau lưng người khác. - Thẩm Lãng tiếp tục nói:
- Bởi vì, ta đều trực tiếp thọc nhé.
Mặt Tử tước Chúc Lan Đình co giật một hồi.
Chúc Văn Hoa nổi giận ngay, gã lạnh giọng nói:
- Thẩm Lãng, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Đứng dậy cho ta, đừng làm xấu mặt phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Thẩm Lãng xem gã như là không khí vậy, hướng Chúc Lan Đình bảo:
- Cho nên ta cũng chẳng nói xa nói gần ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314949/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.