Cái lão hiệu trưởng trấn học của Thẩm Lãng xem qua phần bài thi xong, có vẻ đặc biệt tức giận.
Lão run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng quát:
- Súc sinh kia! Lúc trước ngươi ở học đường trấn Hàn Thủy đầu óc dốt nát như khúc củi mục, học chín năm còn chưa xong vỡ lòng nữa, ta không thể nhịn được mới đuổi cổ ngươi về nhà. Nhưng lúc đó ngươi cũng khá thành thực, hôm nay lại học được đạo văn cùng sao chép, đơn giản là sỉ nhục người đọc sách, là nỗi sỉ nhục của ta.
Không dễ dàng gì à, đã lớn tuổi như vậy, còn chạy đến vu oan hãm hại.
Kính già yêu trẻ là truyền thống phẩm chất tốt đẹp.
Nhưng mà… đối với một số lão già xấu xa thì hoàn toàn là một chuyện khác.
Vương Liên chỉ vào Thẩm Lãng cất giọng đanh thép:
- Thẩm Lãng nhà ngươi còn lời gì để nói? Nói đi!
Tiếp tục, bỗng nhiên có một cô gái góp chuyện vào:
- Thẩm công tử, ta không tin ngài sao chép. Bài thơ này sở dĩ cùng chủ bộ Vương Liên giống vậy, thuần túy là trùng hợp đúng không? Ngài hãy làm ra mấy bài thơ hay hơn, chứng minh cho mọi người xem ngài có tài hoa thật sự đi nào.
- Đúng, đúng đó!
- Thẩm Lãng làm thơ, chứng minh tài năng của ngươi đi.
- Đúng, Thẩm Lãng nhà ngươi làm ra bài thơ hay hơn, chứng minh ngươi không phải đạo văn.
Mà lúc này, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính can giải:
- Với người đọc sách đông đảo nơi đây, thấp nhất cũng có công danh cử nhân. Thẩm Lãng cô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314980/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.