Khi nghe những lời này, tất cả sắc mặt của mọi người ở đây đều trở nên vô cùng đặc sắc.
Thật không ngờ nghen, Liễu thành chủ ngài trông phong độ bề ngoài thế kia, lại cũng chống đỡ không được ba giây đồng hồ ha.
Thành chủ Liễu Vô Nham tức giận đến toàn thân phát run, cái lúc ông cảm thấy mất mặt nhất đời lại vào ngay lúc này.
Đàn ông không hề sợ ánh mắt thù hằn của người khác, thậm chí khinh bỉ.
Sợ nhất là loại ánh mắt thông cảm của bọn họ.
Ngươi là loại đàn ông chỉ có ba giây thôi sao? Trên đầu ngươi có sừng, thật đáng thương quá đi!
Tức khắc, Thành chủ Liễu Vô Nham lớn tiếng quát lên:
- Vương Liên, ngươi đã uống say. Không nên nói bậy nói bạ, ăn nói hàm hồ.
- Bây đâu, tống Vương Liên ra ngoài cho ta. - Liễu Vô Nham ra lệnh.
Sau đó, hai gã võ sĩ phủ thành chủ sẽ phải xông vào kéo Vương Liên đi.
Thế nhưng, Kim Hối ra lệnh mười mấy người võ sĩ phủ Bá Tước tiến lên, trực tiếp đưa ngăn cản bọn họ.
- Tránh ra. - Võ sĩ phủ Thành chủ ra lệnh.
- Đừng nghen, mọi người còn nghe chưa đã mà. - Đám người Kim Hối trực tiếp rút kiếm.
Trong nháy mắt khí thế giương cung bạt kiếm.
Thẩm Lãng tiếp tục tra hỏi:
- Vương Liên, ngươi làm giả phần bài thi đó bằng cách nào vậy? Rõ ràng là bài thi quận tám năm trước, tại sao lại xuất hiện thơ của ta chứ?
- Ha ha ha... - Vương Liên cười to nói toạc ra:
- Ta tìm ra bài văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314982/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.