Tất cả mọi người cảm thấy, Thẩm Lãng tiêu tùng rồi.
Ai cũng cứu không được.
Ôi thật không ngờ, Thẩm Lãng thích tìm đường chết đến cỡ này.
Tầm mắt Lý Văn Chính lãnh đạm liếc Trương Tấn.
Ý kia quá rõ ràng, Trương Tấn nhà ngươi xem một chút lực sát thương của Lý Văn Chính ta đây.
Coi mấy cái trò mèo trước kia của ngươi kìa, chơi kiểu gì vậy, không thể gây thương tổn được cọng lông nào của Thẩm Lãng cả.
Lý Văn Chính ta đây xuất thủ, dứt khoát một chiêu phải giết.
Trương Tấn chẳng nói năng gì, chẳng qua cười cợt với Lý Văn Chính.
Tầm mắt Lý Văn Chính xem Kim Mộc Lan, thản nhiên nói:
- Kim tiểu thư, nàng cùng Thẩm Lãng vạch rõ giới hạn đã không còn kịp rồi, nhưng có tư thế dù sao vẫn tốt hơn so với không có tư thế gì cả, nàng thấy có đúng không?
Người này đối với Mộc Lan cũng có lòng muông dạ thú đó.
Mặc dù gã ẩn dấu rất sâu, nhưng Thẩm Lãng liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Bất quá cũng bình thường, toàn bộ đàn ông thành Huyền Vũ đều ôm ảo tưởng với Mộc Lan.
Công chúa thành Huyền Vũ, đệ nhất mỹ nhân Nộ Giang, nhưng không phải nói cho vui đâu, thực sự chính là tình nhân trong mộng mỗi một người đàn ông.
Gã Lý Văn Chính này cũng chẳng ngoại lệ.
Có thể từ nhỏ đến lớn, gã với Mộc Lan càng cuồng nhiệt đi.
Cuối cùng, gã thấy bản thân hết sức ưu tú, toàn bộ thành Huyền Vũ trừ gã ra, đại khái không có đàn ông khác có thể xứng đôi Mộc Lan.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/314988/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.