Nghe được lời Thẩm Lãng nói, lại nhìn sang thân thể lở loét của mấy cô nàng, Vương Liên hoàn toàn sững sờ.
Ánh mắt của gã nhìn Thẩm Lãng một hồi, nhìn những cô gái kia một hồi, lại nhìn về phía chim nhỏ mình một hồi.
Có thể nói như thế.
Đối với những thứ bệnh hoa liễu này Vương Liên rõ như lòng bàn tay.
Trong thế giới ngầm của đám cử nhân bọn họ có những trò chơi thật sự lạ lùng vô cùng, có đôi khi còn tìm cả những người đàn bà nhiễm bệnh đáng thương tiến hành giám định và thưởng thức.
Hơn nữa gã có mấy người bạn không cẩn thận trúng chiêu.
Lúc đó người chung quanh biểu hiện ra vô cùng đau buồn, khóc thương kêu gào, niên huynh vì sao không cẩn thận như vậy kia chứ? Thế nhưng trong lòng mừng như được mùa, ha ha ha, khoa cử tiếp theo mất đi một đối thủ.
Mà bây giờ, bản thân Vương Liên trở thành người trúng chiêu.
Kế tiếp phải bi thảm đến cỡ nào, gã hoàn toàn có thể dự liệu được.
Ở cổ đại không có Penicillin, cho nên bệnh giang mai là bệnh bất trị, chỉ có thể chờ chết.
- A... A... A...
Vương Liên gào thét thê lương, ra sức đập đầu vào tường.
Gã ra sức nổi điên, ra sức phát tiết nội tâm sợ hãi của bản thân.
Tiếp tục, gã bỗng nhiên cúi đầu xem chim nhỏ của mình một cái.
Thẩm Lãng yên lặng đưa tới một con dao, chậm rãi nói:
- Bây giờ cắt có thể còn kịp.
- Cắt đi, cắt đi... - Thẩm Lãng xúi:
- Như thế trên đời sẽ không còn hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315000/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.