Nghe được lời phụ thân xong, Trương Tấn tức khắc sợ hãi.
Chỉ có phụ thân ở nhà là người có quyền uy nhất, cho dù Trương Tấn có thiên mã hành không cũng không thể công khai nghi ngờ chất vấn.
Nhưng mà gã tuyệt đối chẳng muốn Thẩm Lãng biến thành em rể gã đâu.
- Vậy còn Chúc Văn Hoa của phủ Tử tước Lan Sơn thì sao? - Trương Tấn hỏi.
Trương Xung đáp:
- Hắn và Xuân Hoa chưa có đính hôn? Phái nữ vốn dĩ nên treo giá, có cái gì hiếm lạ hả?
Trương Tấn nói:
- Như vậy chẳng phải chúng ta là triệt để đắc tội Tử tước Chúc Lan Đình?
- Bây giờ quý nhất cái gì? Nhân tài! - Trương Xung bảo:
- Nếu có thể đạt được nhân tài như Thẩm Lãng đắc tội Tử tước Chúc Lan Đình nào có sá chi?
Rồi Trương Xung phất tay áo nói:
- Thôi, không bàn việc này nữa.
Trương Tấn nói:
- Phụ thân, vậy chuyện kế tiếp chúng ta bao vây tấn công phủ Bá tước thì sao?
- Tiếp tục, nhưng tạm hoãn. - Trương Xung nói:
- Vua Căng nước Nam Ẩu có ý phản không kỳ quái gì, phụ thân hắn bị người ta bẫy chết, cơ nghiệp trăm năm cũng bị cướp đi, đương nhiên phải phản. Chỉ bất quá tiết tấu bị rối loạn, sớm phản, dấy lên bão táp to lớn.
Đối với ý đồ của quốc quân, Trương Xung vô cùng hiểu biết.
Đem con gái công chúa Ninh La gả cho quốc chủ Nam Ẩu vua Căng, sau khi con trai sinh ra, để cái tên vua Căng thần không biết quỷ không hay mà bệnh chết, tiếp theo lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315002/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.