Vừa bẩm báo xong.
Toàn bộ ánh mắt mọi người tại đây nhìn phía Thẩm Lãng.
Nhất là Mộc Lan, lỗ tai nhỏ xinh đẹp dựng thẳng lên, tóc gáy đáng yêu cũng dựng thẳng lên.
Giống như là một con thú cái bé nhỏ bị giành ăn.
Thẩm Lãng vội vàng phân bua:
- Nương tử, ta cho tới bây giờ cũng không quen Trương Xuân Hoa gì cả, quan hệ nàng ấy và ta cũng chả có gì cả đâu, giữa chúng ta trong sạch mà.
Mộc Lan nói:
- Nàng là con gái của Thái thú Trương Xung, đệ nhất tài nữ quận Nộ Giang, đệ nhất mỹ nhân đó.
- Bịa, đều là bịa thôi. - Thẩm Lãng giảng giải:
- Nương tử à, ta kể cho nàng nghe, những thứ quỷ đại loại đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ đều là thêm mắm dặm muối giả hết cả đấy. Nàng nhớ kỹ cho ta, chỉ có hai cái đệ nhất là thật.
Đôi mắt Mộc Lan đẹp tràn đầy mong đợi, phu quân đại khái là muốn khen mình đi.
Thẩm Lãng bày tỏ:
- Ta đây đệ nhất mỹ nam tử trên thế gian là thật, dứt khoát không phải đặt điều, là tạo hóa quyết định, người phàm chúng ta không cách nào chống cự lại, điểm này ta cũng buồn rầu dữ lắm, ta còn trẻ như vậy mà phải chống đỡ áp lực lớn đến thế.
Ngay lập tức, Mộc Lan cùng tiểu Băng lại lần nữa cảm giác được đặc biệt khó chịu.
Mặc dù coi như đây là sự thực, thế nhưng phu quân... Chàng khoe khoang quá trắng trợn đấy.
Mộc Lan hỏi:
- Một cái nhất khác là gì?
Thẩm Lãng nói:
- Mông nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315006/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.