Nhưng mà...
Có vẻ Mộc Lan không thấy gì cả, hình như không có phát hiện Thẩm Lãng?
Hai con mắt đối diện, dường như cách nhau một khoảng không.
Sau khi nàng liếc nhanh khoảng không đen như mực lại dời tầm mắt đi.
Thẩm Lãng lại ẩn núp trên tường, may mà ta mặc áo đi đêm màu đen, mang mặt nạ cũng đen nốt.
Trốn trong khoảnh trời đêm này, chắc không dễ dàng bị phát hiện... đâu nhỉ?
Kế tiếp, Mộc Lan giống như hơi do dự.
Chừng bảy giây sau, nàng vẫn bước ra khỏi thùng nước tắm.
Trong nháy mắt, máu mũi Thẩm Lãng thực sự muốn chảy ra.
Toàn bộ linh hồn đều bị hút vào, đó là nương tử... của mình kìa.
Thế nhưng, cảnh đẹp lại nhanh chóng biến mất.
Bởi vì Mộc Lan bước vào phòng thay quần áo.
Thẩm Lãng vội vàng tuột xuống thang, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phòng.
Lột đồ đen đi đêm cái vèo, lấy xuống mặt nạ trên mặt.
Hít một hơi thật sâu, sau đó ra vẻ nhàn nhã đi ra ngoài.
Bên ngoài sân, hắn gặp nương tử.
Không biết vì cái gì, mặt nương tử hình như hơi đỏ.
Bất quá cũng bình thường, vừa nãy mới tắm bằng nước nóng mà.
Nhìn Lãng gia ta đây này, đọc sách trên tường rào nửa canh giờ mặt cũng chẳng đỏ nữa.
- Phu quân, nhanh đi tiếp chỉ đi. - Trên nét mặt Mộc Lan hiện ra có chút lo lắng.
...
Trong đại sảnh phủ Bá Tước.
Thẩm Lãng gặp được thái giám từ kinh đô tới.
Không biết thái giám đó là phẩm cấp gì, Thẩm Lãng cũng chả quan tâm.
Bởi vì thái độ tên thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315011/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.