Nếu như lời nói có thể thêm hiệu ứng đặc biệt, lúc này phía sau Mộc Lan sẽ có một ngọn lửa chợt bùng lên.
Tiếp đó, cả người đều bốc cháy hừng hực.
Thẩm Lãng, chàng thật quá đáng.
Vừa rồi báo hại thiếp khóc đó.
Bàn tay trắng như phấn Kim Mộc Lan nắm chặt, đôi mắt đẹp phun lửa.
Thẩm Lãng thấy thế mới vừa bước lên, một tay cố gắng ôm lấy eo thon nhỏ và dán cả người phía sau lưng nàng.
Trời!
Độ săn chắc thế này làm mình muốn nổ banh xác luôn.
Khoan đã, lúc này không nên đổ thêm dầu vào lửa.
Thẩm Lãng mượn cơ hội hôn cổ nương tử, cầu xin tha thứ:
- Nương tử, ta sai rồi, ta sai rồi!
- Ta thực sự sai rồi, ta sai đến tận cùng, ta sai long trời lở đất.
- Mộc Lan thân yêu, lòng dạ nàng ngay thẳng như vậy, hãy tạm tha cho ta lúc này đây có được hay không?
Mộc Lan lúc đầu vừa nghe tiếng phu quân vô lại cầu xin tha thứ cũng mềm lòng, thế nhưng... hành động của chàng đây là cầu xin tha thứ nhận sai à?
Thời điểm chàng nhận sai, ôm cái gì? Cọ cái gì? Chọt cái gì?
Mộc Lan ra sức chịu đựng.
Trong miệng lẩm nhẩm:
- Kim Thị Gia Huấn, nữ tử không đánh chồng, nữ tử không đánh chồng, nữ tử không đánh chồng!
Đại mỹ nhân Mộc Lan thực sự kiên nhẫn chịu khổ thật tốt.
Tiếp đó, nàng chợt xoay người, đè Thẩm Lãng xuống đất, chà qua chà lại.
- A... A...
- Nương tử, không nên nha...
- Gãy, thực sự gãy đó.
- Không chỉ gãy xương hông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315013/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.