Sau khi Từ Quang Doãn ngất xỉu.
- Lão gia, lão gia!
Mấy người hầu xông lên phía trước ấn huyệt nhân trung - giữa mũi và miệng, còn đi massage ngực.
Ước chừng sau hồi lâu, Từ Quang Doãn mới tỉnh lại.
Phun hết máu ra, bộ óc Từ Quang Doãn ngược lại trở nên càng thêm thanh tỉnh một chút.
Nhất định là âm mưu của Thẩm Lãng, nhất định là vậy!
Tên tiểu súc sinh này bình thường lớn lối như vậy, hôm nay lại cúi lạy xin lỗi, hơn nữa còn tự đốt sách của mình.
Tên tiểu súc sinh này vốn độc ác như rắn.
Ngày hôm nay, cái vụ cháy này, nhất định là hắn phóng.
Hắn bán những kén tằm kia, khẳng định có vấn đề.
Thế nhưng...
Thẩm Lãng bán những kén tằm đó đã toàn bộ kiểm tra hết, không vấn đề chút nào.
Hơn nữa, những kén tằm kia đều cháy rụi sạch sẽ, chằng còn bất kỳ chứng cớ nào lưu lại.
Hoàn toàn không có sơ hở gì hết, bất cứ dấu vết nào đâu.
Nhưng Từ Quang Doãn dùng lỗ hậu mà ngẫm cũng biết, dứt khoát là Thẩm Lãng làm.
Từ Quang Doãn gào thét nói:
- Người đâu, đi với ta phủ Bá tước Huyền Vũ bắt Thẩm Lãng, cái đám cháy kia khẳng định là hắn đốt, chắc chắn là hắn.
- Thành chủ Liễu Vô Nham, mang theo binh của ngươi, theo ta đi phủ Bá tước Huyền Vũ bắt người.
Nhưng mà, trên lưng ngựa thành chủ Liễu Vô Nham vẫn chả nhúc nhích.
Da đầu ông ta từng đợt tê dại kìa.
Thật không ngờ tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng độc địa hiểm ác như thế.
Vừa ra tay liền hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315039/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.