Bên trong phủ Bá tước Huyền Vũ.
Mộc Lan có quân vụ trong người, không ở nhà.
Thế là, Thẩm cô gia liền hoàn toàn cho phép bản thân cất cánh.
Hắn đang vẽ.
Tiểu Băng là người mẫu, ngồi trên ghế bành, ăn mặc ít ỏi vô cùng, xinh đẹp động lòng người.
- Cô gia, xong chưa, người ta tạo dáng này mệt mỏi quá.
Mộc Lan không ở đây, nha đầu này cũng hoàn toàn cho phép bản thân thoải mái.
Dù sao cũng dù cho bị tiểu thư phát hiện cái gì, bị đánh cũng là cô gia, tiểu thư từ trước đến giờ có đánh mình đâu.
Thế là đôi mắt xinh đẹp kia chớp chớp lia lịa, tư thế kia hận không thể lõm thành một đóa hoa.
Hai con mắt to thời thời khắc khắc đều ngập nước, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có chút bụ bẫm hận không thể viết lên mấy chữ.
Cô gia tới nha!
- Được rồi, chắc không cần chỉnh gì nữa. - Thẩm Lãng nói.
Tiểu Băng không kịp chờ đợi đã chạy tới, nói dịu dàng:
- Để người ta đến xem chút nào.
Tiếp đó, nàng có vẻ không cẩn thận, đem thân thể mềm mại của mình chen vào lòng Thẩm Lãng.
Vẽ thật sự quá đẹp, tiểu Băng cũng nhanh chóng biết được cái hình ảnh kia trên giấy vẽ mình rõ ràng quá… quyến rũ.
Tiếp tục nàng giả bộ nghiêm túc ngắm tranh lại vờ vịt như tình cờ chạm vào môi Thẩm Lãng vậy.
- Ôi chao, cô gia rõ ràng không biết xấu hổ, người ta sao lại thành cái dạng này, ngài rõ ràng vẽ người ta thành yêu tinh rồi.
Cô bé này vừa làm nũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315042/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.