Tình yêu là một cuộc chiến tranh, cuối cùng có một người phải thua.
Bây giờ Thẩm Lãng lại thua rồi.
Bởi vì nương tử không cùng hắn cưỡi một con ngựa.
Lặn lội đường xa vài trăm dặm, cho nên lần này Mộc Lan mang đến ba con ngựa.
Sau khi ngửi thấy trên người Thẩm Lãng có mùi đàn bà sau đó, Mộc Lan đầu tiên là kinh ngạc.
Tra nam, chàng... chàng đây lén lút ăn vụng mà chẳng phân biệt trường hợp nào sao.
Đi tới chỗ nào chàng léng phéng đến đó?
Ở ngay cái chỗ thần thánh như Thiên Nhai Hải mà chàng cũng kiếm được nhân tình sao?
Mộc Lan rõ ràng xem thế là đủ rồi.
Chàng cứ có tính trăng hoa như vậy, thiếp làm thế nào giữ chàng không vụng trộm bên ngoài đây.
Thế là thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên một con tuấn mã khác, để Thẩm Lãng cưỡi một mình.
- Chàng đã lớn đến thế này rồi, hẳn nên cưỡi ngựa một mình đi thôi.
Thẩm Lãng nói:
- Nương tử, không liên quan đến ta đâu! Là cô gái kia cố đến gần ta đây, nàng còn muốn phải ngồi ở trên chân của ta, hoàn toàn là dùng ngôn từ chính nghĩa mà quát lên bảo ngưng lại, con người ta ở vấn đề tác phong sinh hoạt vẫn có thể đủ cầm giữ được.
- Ha ha! - Mộc Lan cười.
Thẩm Lãng nói:
- Ngay lúc đó ta nói nghiêm túc, ta là một người đàn ông có vợ, nương tử của ta vừa đẹp, vóc dáng lại quyến rũ, hy vọng học sĩ Ngọc Nương tự trọng, thế nhưng nàng còn là lì lợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315069/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.