- Trương lang, vì sao chàng lại làm thế? Vì sao phải thế chứ?
Bên trong truyền đến chất giọng đau thương buồn bã đến cùng cực của Từ Thiên Thiên.
Trương Tấn đứng trong sân, mặt không chút thay đổi.
- Trương Tấn, không phải chàng đã đồng ý với thiếp cùng sống bên nhau hạnh phúc đến già sao?
- Rõ ràng chàng có thể từ hôn mà, vì sao phải như thế, vì sao phải thế?
Bên trong truyền đến Từ Thiên Thiên Từ Thiên Thiên liều mạng đập cánh cửa.
Trương Tấn thản nhiên sai thủ hạ:
- Đừng cho nàng ra được.
- Dạ! - Mười mấy người võ sĩ chợt rút đao ra.
Một khi bên trong Từ Thiên Thiên chạy trốn ra ngoài, liền lập tức ném nàng trở lại trong đám cháy ấy.
Trương Tấn bày tỏ:
- Thiên Thiên, thế gian con người quá mức khổ sở, nàng có thể không cần tiếp tục chịu khổ nữa cũng là một loại may mắn, buông tha đi! Ngủ một giấc thật ngon, đau đớn gì cũng không còn nữa.
- Trương Tấn, ngươi thật độc ác, ngươi còn độc ác hơn cả Thẩm Lãng!
- Ta rõ ràng mắt bị mù, mắt bị mù!
Tiếng của Từ Thiên Thiên như chim quyên khấp huyết.
Ngay sau đó, truyền đến tiếng ho khan kịch liệt tiếng một hồi.
Lại ra sức đập cửa.
Thế lửa rất lớn.
Trong nháy mắt, toàn bộ tú lâu tinh mỹ đều bị cắn nuốt.
Bên trong không còn bất luận tiếng giãy giụa gì nữa, cũng chẳng còn tiếng kêu thảm thiết.
Trương Tấn im hơi lặng tiếng rời đi.
Ước chừng sau một hồi, người hầu nhà họ Từ mới vọt tới, kêu hoảng lên:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315072/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.