- Quốc quân có chỉ!
Bá tước Huyền Vũ, Bá tước phu nhân, Kim Mộc Thông, Kim Mộc Lan lại một lần nữa quỳ xuống.
Kỳ thực có người phát hiện Thẩm Lãng không ở đây, nhưng chẳng ai lắm miệng đi nhắc.
Hơn nữa một người ở rể nhỏ nhoi theo trình độ nào đó là không có tư cách nhận ý chỉ, bất quá quốc quân đã từng đã hạ chỉ cho Thẩm Lãng, tặng cho hắn xuất thân giám sinh Thái Học.
Cho nên lẽ ra lần này Thẩm Lãng phải ở ngay tại chỗ.
Đây cũng như một vị lãnh đạo cấp cao tới phía dưới thị sát, lần đầu tiên gặp mặt Ngô lão nhị trong thôn.
Như vậy khi lãnh đạo có chức thấp hơn một chút tới thị sát lần nữa, Ngô lão nhị cũng phải có mặt hiện trường.
Thế nhưng bản thân tên Thẩm Lãng này có thể ra vẻ khoe khoang, lại không muốn gặp gặp người khác chơi cái trò khoe mẽ như hắn, vậy thì hắn chả thèm tới.
Trong nhà cũng chiều chuộng Thẩm Lãng, con không muốn quỳ, không thích nhìn người khác khoe khoang, vậy con cũng không cần tới đâu.
- Hai vị ái khanh bởi vì tranh đảo Kim Sơn, có nhiều xung đột, suốt đêm không thể chợp mắt, đặc phái con trai thứ tư Ninh Chân đến đây hòa giải, khâm thử!
Đây là ý chỉ quốc quân.
Đương nhiên, chỉ là đạo ý chỉ đầu tiên.
Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lãng không muốn tới, đám người các ngươi thiệt tình quá ưa thích đóng kịch.
Rõ ràng là muốn lấy đao xẻo ta một miếng thật đau, lại hết lần này tới lần khác còn muốn tạo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315078/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.