Thẩm Lãng cùng Mộc Lan trên đường về nhà.
Mộc Lan cảm giác được vô cùng ngọt ngào, bởi vì đây là hai người lần đầu tiên ở cùng một chỗ suốt một thời gian dài bên ngoài.
Có một loại cảm giác yêu đương.
Ở dưới sự lưu manh của Thẩm Lãng, tình cảm hai người lên men ấm áp hẳn lên.
Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu.
Đàn ông không lưu manh, đàn bà mở chân khó.
Ví như lúc này, bầu trời trăng sáng như một cái vòng, xung quanh giăng đầy những vì sao.
Bầu trời giống như một tấm màn sân khấu lộng lẫy che phủ mặt đất.
Bờ nước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu vang.
Chợt có con cá nhảy ra mặt nước, xẹt qua gợn sóng.
Thẩm Lãng nằm ở Mộc Lan trên đùi, ngửi mùi hương quyến rũ của nàng, kể cho nàng nghe câu chuyện Hằng Nga Bôn Nguyệt.
Loại mùi vị đặc thù này chưa tính là thơm, nhưng lại là để cho người ta say mê.
Sau khi kể câu chuyện Hằng Nga, thỏ Ngọc và Ngô Cương xong.
Thẩm Lãng đột nhiên hỏi:
- Nương tử, trên mặt trăng có hai người lớn là Ngô Cương và Hằng Nga. Ngô Cương mê Hằng Nga như vậy, hơn nữa còn lợi hại đến thế kia, tại sao Hằng Nga vẫn còn giữ được trinh tiết nhỉ?
Mộc Lan nói:
- Bởi vì Ngô Cương yêu Hằng Nga từ tận đáy lòng, đương nhiên sẽ không đi ép buộc làm bẩn nàng.
Thẩm Lãng nói:
- Không, bởi vì hàng của hắn quá bé, không cứng nổi.
Mộc Lan không nói gì, nàng cũng biết là loại đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315075/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.