Bãi săn Nộ Giang, ở bên trong một chỗ khác, nơi dừng chân của Bá tước Tấn Hải.
Không khí ngột ngạt, một mảnh trầm trọng.
Ngày hôm nay trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan thắng lợi có thể nói cho bọn họ cảnh tỉnh, cũng có chút đầu óc phải hôn mê.
- Kế tiếp không phải còn có hai trận à? Công tử Đường Duẫn với tên phế vật Kim Mộc Thông, nhất định là tất thắng.
Mọi người gật đầu, nếu như trận này mà không thắng, vậy toàn bộ thế giới liền hoàn toàn lật đổ.
Thám Hoa Lang đánh với phế vật, dùng ngón chân cũng có thể thắng đi.
- Cho nên mấu chốt là quân chiến ngày mai.
Tổng đốc Chúc Nhung nói:
- Bá tước Tấn Hải, quân chiến ngài có nắm chắc hay không?
Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói:
- Có, bởi vì lượng quặng sắt cao hơn, độ tinh khiết cũng nhiều hơn, công nghệ tinh luyện tốt hơn, cho nên bất kể là áo giáp hay vũ khí, đều hơn xa phủ Bá tước Huyền Vũ.
Có người nói:
- Sắt của phủ Bá tước Huyền Vũ không tốt, có thể đi mua bên ngoài sắt tốt nhất, dùng để rèn áo giáp cùng vũ khí.
Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói:
- Sắt trên đảo Kim Sơn sắt của nhà ta là loại tốt nhất.
Lời này không sai.
Phủ Bá tước Tấn Hải sản xuất sắt có đại bộ phận chuyên cung cấp quân đội Việt quốc.
Toàn bộ vũ khí cùng áo giáp của quân đội Việt quốc, có một phần năm xuất thân từ xưởng luyện sắt của phủ Bá tước Tấn Hải.
Cho nên, phủ Bá tước Tấn Hải mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315106/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.