Nguyên bản trong quân chiến tranh đảo Kim Sơn là kỵ binh lao lên tấn công.
Vậy thì càng thêm đẫm máu, trên cơ bản chính là hài cốt không còn, binh lính chết trận rất nhiều bị đạp thẳng thành thịt nát.
Mỗi một lần quân chiến, tối thiểu hao tổn hơn một trăm con chiến mã.
Cuối cùng quốc quân đều không thể nhịn được nữa, hạ chỉ quân chiến chỉ có thể bộ binh đối nhau, không được dùng kỵ binh.
Cứ như vậy, khí thế quân chiến liền không có hùng tráng sục sôi như thế nữa.
Nhưng mà mức độ tàn nhẫn, lại chỉ có hơn chứ không kém.
Thông thường là chảy đến hết một giọt máu cuối cùng.
…
100 tên võ sĩ Bá tước Huyền Vũ, xếp thành hàng thật chỉnh tề, không tiếng động nào phát ra.
Trang nghiêm oanh liệt.
Bởi vì ở trong lòng bọn họ, một trận chiến này là có đi không về.
Vì bảo mật, Thẩm Lãng cho tới bây giờ cũng không có lấy áo giáp kiểu mới cùng chiến đao phát ra cho bọn họ.
Dù sao trọng lượng như nhau, hình dạng cũng thế, hoàn toàn không cần tập luyện gì trước, nhặt lên trực tiếp chém là được.
Hai mươi năm một lần tranh đảo Kim Sơn, mặc dù binh sĩ có mặt tại trận đều chưa từng tham gia, nhưng là bọn họ biết lịch sử trước đây.
Mỗi một lần quân chiến, phủ Bá tước Huyền Vũ đều thua.
Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người ta, mà là bởi vì vũ khí cùng trang bị không bằng người ta.
Nhưng dẫu có chết, bọn họ cũng không lùi bước chút nào.
Bởi vì, bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315109/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.