(*) Vì chương này, Bánh dùng quá nhiều từ "nàng" nên không còn cách nào khác Mèo phải gán cho em Lục "ngành" từ "ả" cho dễ phân biệt.
Ước chừng lăn lộn hơn nửa giờ sau.
Lục Y gần như trở thành một cục bùn nhão.
Kỳ thực quá trình này một chút cũng không đẹp, ngược lại đau đớn muốn chết.
Bởi vì tên Cừu Kiêu quả thực chính là súc sinh.
Thế nhưng... Lục Y dần dần nghiện.
Bản thân ả cũng không biết tại sao?
Khi còn bé ả chính mắt thấy cha mẹ của mình chết thảm, nhất là tử trạng của mẹ ả, nó để lại vết sẹo khó phai trong lòng.
Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Lục Y liền tràn đầy bóng tối.
Đương nhiên, Cừu Yêu Nhi quả thực cứu quá tánh mạng của ả, cũng gần như cứu linh hồn của ả.
Lục Y cũng cố gắng.
Bởi vì Cừu Yêu Nhi đối với toàn bộ nữ nhân được cứu mà nói, quả thực chính là nữ thần tỏa sáng.
Lục Y trở thành tỳ nữ thân cận của Cừu Yêu Nhi, ả nghĩ phải nắm hào quang của Cừu Yêu Nhi mà leo lên, bò ra khỏi vực sâu bóng tối để hoàn toàn giành lấy cuộc sống mới (*).
(*) Mọi người lưu ý tình huống này. Bánh dâm rất thích sử dụng thủ pháp đối lập để sau này áp dụng cho một nhân vật khác, cụ thể sẽ là Từ Thiên Thiên.
Ả muốn trở thành người nhà Cừu Yêu Nhi, biến thành em gái thân mật của nàng.
Thế nhưng...
Sau khi tiếp xúc thật lâu, nàng mới phát hiện Cừu Yêu Nhi xa đến mức không thể chạm được.
Nàng thực sự giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315201/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.