- Nếu như ngươi chữa cho ta lành bệnh, ngươi muốn cái gì? - Cừu Yêu Nhi bèn hỏi.
Ta muốn thành Nộ Triều!
Đương nhiên lời này Thẩm Lãng chỉ có thể ở trong lòng nói mà thôi, hắn cười lắc đầu.
Đây quả thực là đáp án tiêu chuẩn nhất.
Khi một nhân vật lợi hại mà không vô sỉ hỏi ngươi muốn cái gì, “cái gì cũng không cần” chính là câu trả lời tốt nhất.
Khi một nhân vật lợi hại mà vô sỉ hỏi ngươi muốn gì, ngươi phải đưa ra yêu cầu tối cao trong phạm vi chịu đựng của người đó.
Nhìn thấy Thẩm Lãng cái gì cũng không cần, ánh mắt Cừu Yêu Nhi lộ ra sự tán thưởng.
- Ta thiếu ngươi một nhân tình, sau này mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể thực hiện cho ngươi.
Những lời này khá quen tai.
Đúng rồi, Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng từng nói như vậy.
Nhưng mà Thẩm Lãng quá nhanh chóng bảo ông ta trả nhân tình này, cụ thể là bảo Kiếm Vương đi tráo quần lót.
Từ đó về sau, tiền bối Kiếm Vương cũng chẳng muốn gặp hắn nữa, nhưng lúc chia tay, tiền bối Kiếm Vương có nói một câu, không tính cái việc trước kia.
Ông ta nói việc ấy thật sự không minh bạch nên cũng chả biết tính vào đâu.
Đại khái là chuyện ông ta đi đổi quần lót kia không tính là trả nhân tình.
Ôi!
Người có nhân phẩm cao thượng rõ ràng dễ bị ăn hiếp, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ.
Tiếp tục, Cừu Yêu Nhi đi liền vào bên trong căn phòng, bắt đầu lột ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315205/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.