Có người sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao lúc trước quốc quân hạ chỉ giết cả nhà Dư Phóng Chu, lại cho tới bây giờ còn chưa có giết?
Bởi vì lúc đó là hừng đông, mà lúc này mới buổi trưa.
Tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chỉ mới đi tới mấy canh giờ mà thôi.
Loại chuyện nhỏ này lại không cần Hắc Thủy Đài đi làm, trực tiếp một đường khẩu dụ cho Đại Lý tự bắt người, tiếp đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật là tử hình cũng được.
Mà hôm nay Đại Lý tự vẫn còn đi đúng quy trình mà.
...
Dư Phóng Chu đã chết, vợ của gã - Trần thị cũng đã chết.
Tử trạng hết sức thê thảm vô cùng.
Đương nhiên, dù cho bị rót đỉa vào mồm cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy.
Là Thẩm Lãng phái người sớm đi xử lý tính mạng hai người.
Bởi vì tiếng kêu thảm thiết thê lương này thực sự quá mức làm người ta sợ hãi.
Thật sự là quá thảm rồi.
Mà huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa trực tiếp nằm liệt phía trên đất không đứng dậy nổi.
Lúc này, gã đã hoàn toàn ấn tượng khắc cốt ghi tâm với sự độc ác của Thẩm Lãng, có thể vĩnh viễn không thể nào quên.
Thẩm Lãng ở trước mặt gã ngồi chồm hổm xuống, chậm rãi nói:
- Vương đại nhân, ngài không những tự kháng chỉ, hơn nữa còn mang theo hơn một nghìn binh sĩ tới kháng chỉ? Có ý gì?
Vương Khải Khoa ngồi ở đất, chỉ vào Thẩm Lãng run rẩy nói:
- Ngươi, ngươi hại ta!
- Ngươi ngu xuẩn như vậy, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315337/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.