Ninh Diễm ước chừng bay ra hơn mười mét.
Công chúa cọp cái chợt rơi xuống trên đất, tiếp đó lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Tiếp đó, nàng hoàn toàn sững sờ.
Thẩm Lãng, còn có trưởng công chúa Ninh Khiết cũng ngạc nhiên.
Bản thân Đại Ngốc cũng kinh ngạc sững sờ.
Chuyện gì xảy ra?
Công chúa Ninh Diễm là một người không chịu thua, tức khắc nổi giận, nhặt lên đại kiếm lại muốn tiến đến Đại Ngốc.
- Ta liều mạng với ngươi...
Tiếp đó, nàng lại chợt chém tới một kiếm.
- Rầm...
Tiếp đó, nàng lại bay ra ngoài.
Lại chém tới.
Lại bay ra ngoài!
Sau khi rơi xuống đất, nàng muốn khóc lắm tay.
Tay đau quá, nàng ra sức lắc lắc bàn tay, hổ khẩu đều nứt ra, đều chảy máu.
- Sư phụ, ngài xem một chút đi, ngài dạy thế nào hả? Ta luyện mười mấy năm đều đánh không lại hắn luyện nửa năm. - Công chúa Ninh Diễm nói:
- Tên ngốc to con, ngươi tại sao muốn giả heo ăn hổ?
Đại Ngốc kinh ngạc nói:
- Cái gì là giả heo ăn hổ?
Trưởng công chúa Ninh không cứng, a không đúng, là trưởng công chúa Ninh Khiết nói dịu dàng:
- Đại Ngốc, thời gian nửa năm này ngươi đã làm gì?
Đại Ngốc nói:
- Chịu đòn, tiếp đó tắm.
Trưởng công chúa Ninh Khiết hỏi:
- Mỗi ngày đều chịu đòn?
Đại Ngốc nói:
- Từ hừng đông đánh tới bầu trời tối đen, tiếp đó tắm, tiếp đó đóng cửa.
Trưởng công chúa Ninh Khiết nói:
- Người nào đánh ngươi?
Đại Ngốc nói:
- Sư phụ.
Công chúa Ninh Khiết nói:
- Hắn tại sao đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315341/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.