Mắt thấy Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng sẽ bị mang xuống, lột da rút gân.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ta sẵn lòng dâng lên một bảo vật, thay cho tính mạng của hai thuộc hạ của ta.
Vua Khương khinh thường nói:
- Khương quốc của ta thứ bảo vật gì không có? Sẽ coi trọng đồ của ngươi sao?
Lời này rõ ràng nửa điểm không giả, Khương quốc tuy rằng nghèo đến gõ nồi kêu vang, thế nhưng vua Khương chung quanh đe doạ cướp bóc, cho nên bảo bối rõ ràng không ít.
Mà, lại còn có một gia tộc họ Tô thời thời khắc khắc đều ở đây la liếm ông ta, phàm là có bảo bối gì mới, nhất định sẽ dâng tới vua Khương.
Cho nên vua Khương Arugan nhãn giới rất cao, bảo vật tầm thường là tuyệt đối nhìn không thuận mắt.
Thẩm Lãng nói:
- Đại Ngốc, mang lên.
Đại Ngốc khiêng một cái rương vào đây, giống như còn có chút phân lượng hình dạng.
Vua Khương khinh thường, dù cho một rương đầy vàng ta cũng không lạ gì.
Thẩm Lãng mở cái rương ra rồi nói:
- Đại vương mời xem.
Tiếp đó, hắn tràn trề nghi thức cảm xúc kéo tấm vải che.
Vua Khương không khỏi kinh ngạc, thậm chí có hơi kinh hãi.
Quả nhiên là đại bảo vật.
Tại sao lại có phỉ thúy lớn như vậy? Hơn nữa còn là phỉ thúy loại nước (*) đỉnh cấp nữa?
(*)Về các cấp độ của phỉ thúy (cẩm thạch) cao nhất chính là loại ngọc (tức trân phẩm),kế đến là loại băng (loại cẩm thạch trong suốt, dưới cấp độ của loại pha lê),loại lòng trắng trứng (đản thanh),loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315346/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.