- Thẩm công tử, ngươi nói ta cắm sừng cho Khương vương bệ hạ, có thể có chứng cứ không?
- Nếu như không có chứng cứ, đó chính là nhục nhã Khương vương bệ hạ, nhục nhã danh dự mấy vị Vương phi.
- Ngươi liền phải tiếp nhận thiên hình, ngươi sẽ bị vô số kên kên rỉa thịt mà chết.
Đạo sĩ Tả Bá Ngọc lúc này cũng mất đi điệu bộ tiên phong đạo cốt, trở nên hung hăng.
Sống chết tồn vong trước mắt, cũng sẽ không nhất định cố làm ra vẻ.
Đúng vậy?
Cái gì qua thị lực X quang còn có thể thấy vượt quá giới hạn?
Cái này cũng quá thần kỳ đi, then chốt đạo sĩ kia lại không phải đàn bà, không thể nhìn thấy trong bụng có nòng nọc đi dạo.
Đương nhiên X quang Thẩm Lãng cũng còn khuya mới lợi hại như vậy, nhìn không thấy được nòng nọc nhỏ đâu.
Thẩm Lãng sở dĩ kết luận như vậy, là bởi vì bên trong đạo sĩ Tả Bá Ngọc mặc một bộ tơ lụa nội y, phía trên thêu tơ vàng.
Thậm chí cái này cũng không thể chứng minh cái gì.
Quan trọng nhất là phía trên đồ lót lụa còn thêu nhóm thơ: Sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư (*)
(*) Hai câu thơ trên được lấy từ bài Biệt Thi của Tô Vũ, bản dịch của Nham Doanh Doanh, nguyên văn là: Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư!
Tái bút là: Nhạn!
Mà vua Khương có một phi tử, vừa vặn tên là Lạc Nhạn.
Phương diện này nếu không có gian tình thì có quỷ.
Thẩm Lãng thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315349/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.