(*) Trần ai lạc định: có nghĩa là bụi trần rơi xuống, kết thúc tất cả mọi chuyện
Từ quan về nhà?
Quốc quân nghe nói như thế, sau đó tất cả biểu cảm tức khắc cứng lại.
Ước chừng một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến cất giọng run rẩy:
- Không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi từ quan! Nơi này là Việt quốc, sẽ không có người ta không che chở được, dù cho hoàng đế bệ hạ cũng không thể bao biện làm thay.
Từ trình độ nào đó là như vậy.
Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm mặc dù là chủ cả thiên hạ, hơn nữa qua các loại thủ đoạn gián tiếp nắm các quốc gia trong tay.
Nhưng trên cơ bản nội chính cùng ngoại giao thiên hạ các nước cũng là độc lập tự chủ.
- Ninh Nguyên Hiến ta đây nếu là ngay cả ngươi đều không che chở nổi, còn có mặt mũi nào làm quân vương gì nữa? - Ninh Nguyên Hiến gần như gầm hét lên.
Câu nói của Thẩm Lãng từ quan về nhà này, quả thực đau nhói tôn nghiêm của ông.
Cùng lắm thì ăn vạ!
Ninh Nguyên Hiến ta đây không thèm trả tiền đấy, không bắt Thẩm Lãng đấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta thế nào?
Đương nhiên, vậy có thể sẽ dẫn đến đế quốc Đại Viêm cùng hội Ẩn Nguyên trừng phạt.
Nhưng đế quốc Đại Viêm luôn không khả năng vì vậy mà xuất binh.
Thẩm Lãng không nói gì, cũng chỉ là lẳng lặng viết đơn xin từ chức.
Ninh Nguyên Hiến nói:
- Thẩm Lãng, ta biết ta từng để cho người thất vọng, hai mươi mốt năm trước Khương Ly bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315696/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.