Lúc Thẩm Lãng ra đi, Ngũ vương tử Ninh Chính không có đưa tiễn.
Kinh đô thần dân đều mắng gã vong ân phụ nghĩa, nếu không phải là Thẩm Lãng, Ninh Chính nhà ngươi bây giờ còn là một phế vật, đâu có thể nào tấn chức Hầu tước, lại thêm không có khả năng làm cái chức Đề đốc Thiên Việt.
Tuy rằng bệ hạ ý chỉ nói bất luận kẻ nào không thể đưa tiễn, nhưng người khác không tiễn ngươi cũng không tiễn, rõ ràng bạc tình bạc nghĩa.
Lúc Thẩm Lãng ra đi, Ninh Chính liền đứng ở chỗ cao nhất phủ Đề đốc Thiên Việt, thở một hơi thật dài.
Duy trì cái tư thế này, tầm hai khắc đồng hồ.
Mãi cho đến Thẩm Lãng từ cổng vòm rời khỏi kinh đô, gã mới đứng thẳng dậy.
- Thẩm Lãng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cám ơn ngươi vì ta làm tất cả chuyện này.
...
Mà Vũ Liệt thì hai mắt đỏ rực, giống như một lần nữa về trạng thái đấu nô trước kia.
Liền muốn giết người.
Công tử đi, không còn có người mang các nàng đi làm đủ chuyện.
Hàm Nô đã giảm béo đến một trăm ba mươi tám cân, trở thành một mỹ nhân.
Nàng hoàn toàn khóc thở không được.
Ở trong mắt nàng, Thẩm Lãng mới là tiên giáng trần, như là người ngọc.
Nàng cảm thấy bản thân nếu như có năng lực, tuyệt đối sẽ không để Thẩm Lãng bị một chút tủi thân.
Đáng tiếc, nàng không có năng lực này.
Bên cạnh Lan Phong Tử không ngừng an ủi nàng.
Trong lòng gã với Thẩm Lãng cũng tràn đầy cảm kích vô hạn.
Đương nhiên, cảm kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-toi-cuong-chue-te/315699/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.