Bóng đêm dần dần dày đặc, một gã cung vệ bước nhanh đi tới bên ngoài cửa điện, ấn kiếm báo: "Bệ hạ, mạt tướng có việc bẩm báo."
Yến Vân Thâm vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Như Thường, mỉm cười nói: "Thường nhi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi trước, trẫm đi xử lý chút chuyện xong sẽ đến bồi ngươi."
"Được." Bạch Như Thường gật gật đầu, thuận theo nằm xuống, gối đầu lên gối ngọc.
Yến Vân Thâm đứng dậy đi tới cửa đại điện, khoanh tay hỏi: "Chuyện gì?"
Cung vệ hổ thẹn cúi đầu, nói: "Bệ hạ, mạt tướng vô năng, vẫn đánh mất dấu Lan tiên sinh cùng các nàng."
"Phế vật!" Sắc mặt Yến Vân Thâm trầm xuống, quát chói tai một tiếng, "Thân mình Thường nhi còn chưa biết có khỏi hẳn hay không, các ngươi có thể nào để cho các nàng trốn thoát?!"
"Mạt tướng vô năng..." Cung vệ hoảng sợ quỳ xuống, "Các nàng dường như đã sớm có dự định, vừa ra cửa cung thì có xe ngựa tới đón, nhóm mạt tướng đuổi theo một trận, không nghĩ tới đến ngã tư đường, lại xuất hiện đồng thời bốn xe ngựa giống nhau, thậm chí còn ở giao lộ cãi nhau một trận ầm ĩ mới tản ra. Mạt tướng phân nhóm thành năm đường tìm kiếm, cuối cùng lại thất lạc các nàng."
"Kế vàng thau trỗn lẫn đơn giản như thế, các ngươi đều là phế vật mới toàn bộ đều trúng kế!" Yến Vân Thâm đột nhiên bóp lấy yết hầu cung vệ, "Trẫm mặc kệ các ngươi trả đại giới gì, trẫm phải biết hành tung của các nàng!"
"Mạt tướng... Lĩnh mệnh!" Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195792/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.