"A Nhược!" Thương Thanh Đại bước nhanh tiến lên, cầm thật chặt tay Đỗ Nhược, bối rối trong lòng rốt cục cũng yên tĩnh lại. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy không đủ, nàng nhịn không được ôm chặt lấy Đỗ Nhược, cảm thấy cả người Đỗ Nhược lạnh lẽo, lại có chút không giống thực.
"Phu tử, chúng ta cần phải đi." Đỗ Nhược khẽ mỉm cười, ở trong lòng của nàng, "Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Hoàng hậu nương nương, chúng ta có thể rời đi nơi này."
"Thật sao?" Thương Thanh Đại chần chờ tách ra một khoảng cách với Đỗ Nhược, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Đỗ Nhược, muốn từ đáy mắt của người kia nhìn ra là nói thật hay nói dối.
Đỗ Nhược nghiêng mặt cười với Lan tiên sinh, "Thật."
"Ta không tin nàng!" Thương Thanh Đại lạnh lùng nói một câu, nàng muốn kiểm tra mạch Đỗ Nhược, lại bị Đỗ Nhược cầm chặt tay, nàng bối rối nhìn Đỗ Nhược, "A Nhược, thân mình ngươi lạnh như thế, tuyệt đối không tầm thường, ngươi để cho ta chẩn mạch xem ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
Đỗ Nhược mỉm cười nói: "Phu tử chẳng lẽ không tin ta sao?"
"A Nhược!" Thương Thanh Đại nhíu mày một chút, nàng kiên trì muốn chẩn mạch cho Đỗ Nhược, "Chẳng lẽ ngươi không nghe lời ta nói sao?"
Đỗ Nhược chua xót cười, buông lỏng tay ra, đưa cổ tay ra, "Trên người ta trúng độc mới giải, mạch đập yếu hơn một ít so với ngày thường, nếu ngươi không tin, vậy ngươi tự mình chẩn mạch, xem xem mạch ta và ngươi có giống nhau không?"
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195793/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.