Sau khi tỷ đệ Tề gia rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô.
Không đợi Đỗ Nhược mở miệng, Trần Thủy Tô cẩn thận đóng kín cửa sổ, đến gần Đỗ Nhược, thấp giọng hỏi: "Đỗ Nhược, ngươi nhất định còn nhớ rõ phu tử, đúng hay không?"
Đỗ Nhược hơi kinh hãi nhưng không trả lời.
Trần Thủy Tô chỉ biết nàng như vậy tức là thừa nhận, Trần Thủy Tô đau lòng xoa xoa ấn đường xanh tím của Đỗ Nhược, "Hiện giờ nàng đã là Đại phi nương nương của Đại Yến, đã không còn là phu tử trước kia. Nếu ngươi muốn vào cung vì nàng, ta khuyên ngươi một câu, buông tay đi."
Đỗ Nhược vẫn không nói lời nào, nhưng đôi mắt của nàng đã dần dần hồng nhuận lên.
Trần Thủy Tô thấy khó chịu, nàng vươn tay kéo Đỗ Nhược ngồi xuống, "Tiểu Nhược, ngươi có thể nào ngốc như vậy đây?"
"Thủy Tô..." Cuối cùng Đỗ Nhược cũng mở miệng, nàng lật tay lại, nắm chặt lại tay Trần Thủy Tô, chua xót nói: "Ta vào cung không chỉ vì phu tử, còn có cừu hận của cha nương..."
"Tiểu Nhược, ngươi... Ngươi... Ngươi rõ ràng là còn nhớ ta!" Trần Thủy Tô kinh hô một tiếng, vui đến tột cùng rồi ôm nàng khóc, "Tiểu Nhược ngốc, vì sao phải làm bộ không nhớ ta? Ngươi cũng biết lòng ta có bao nhiêu khổ sở?" Nói xong, nhịn không được đánh lên vai Đỗ Nhược, "Đây đâu phải là t ỷ muội tốt, ngươi nếu lại quên ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào?!"
Trong lòng Đỗ Nhược ấm áp, mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195838/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.