Lúc trước tuy rằng A Nhược gầy yếu, nhưng tâm sẽ kiêu ngạo, cũng không vì danh lợi mà sợ chết.
Thương Thanh Đại không thể không thừa nhận, là nàng tự tay hủy đi A Nhược của nàng, A Nhược mất trí nhớ cùng A Nhược dĩ vãng đã không phải cùng một người.
Không có cha nương, lại cùng ca ca thất lạc, nếu đem A Nhược đuổi ra khỏi cung, một mình nàng ở Bá Lăng không ai chiếu cố, là ai cũng đều có thể thương tổn đến nàng!
Có lẽ ngay từ đầu nàng sai lầm rồi, Đỗ Nhược rời khỏi cung chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, chẳng thà lưu Đỗ Nhược lại trong cùng, cũng có thể bảo hộ một phần, chờ Tề gia cùng Tống Vương ngã, lại nghĩ biện pháp cho nàng rời khỏi thâm cung...
Có chút ý niệm như là bản năng, một khi bắt đầu, sẽ không dừng lại.
"Chậm!" Cuối cùng Thương Thanh Đại mở miệng, nàng buông tay áo xuống, lạnh nhạt nhìn hai mắt đẫm lệ của Đỗ Nhược, "Đỗ Nhược, bản cung niệm tình sư đồ ngày xưa, cho... ngươi một cơ hội nữa." Nàng nhịn xuống đau lòng đối với Đỗ Nhược xuống đáy lòng, tự nhủ giải thích một câu, "Mới vừa rồi cũng là do bản cung động, ngươi mới có thể làm bản cung bị thương."
"Tạ ơn nương nương!" Đỗ Nhược nhịn xuống nước mắt, cúi đầu quỳ gối hướng tới Thương Thanh Đại, nháy mắt cúi đầu đó, thật cẩn thận thở phào nhẹ nhõm.
Phu tử cũng không phải muốn mạng của nàng, cũng không có kiên trì đuổi nàng ra khỏi cung.
Trong lòng phu tử, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195867/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.