Thương Thanh Đại thi châm xong, lấy khăn mềm bên cạnh, chà lau tụ huyết giữa hai chân phụ nhân.
"Phu tử, ta bưng nước ấm đến."
Đỗ Nhược nói một câu, liền đẩy cửa tiến vào, đem chậu nước ấm đặt xuống, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
"A Nhược, lấy chút dược ích mẫu đến." Thương Thanh Đại vội vàng phân phó một câu.
"Vâng, phu tử."
Đỗ Nhược đóng cửa lại, bước nhanh đi ra ngoài.
"Đại phu..." đột nhiên phụ nhân kia bắt lấy cánh tay Thương Thanh Đại, thanh âm vẫn còn suy yếu nói, "Ta ta sợ là không được... Hài tử của ta... Van cầu ngươi... Nàng... Nàng cái gì cũng không biết..."
"Ngươi chết không được, đừng nói bậy." Thương Thanh Đại lớn tiếng nói xong, nhìn về phía tiểu cô nương, "Tin tưởng ta, mẫu thân ngươi sẽ khỏe lại."
Tiểu cô nương rất sợ hãi, lại không dám khóc thành tiếng, nàng chỉ có thể thuận theo gật đầu, bàn tay bé nhỏ suy yếu giúp mẫu thân lau đi mồ hôi lạnh trên trán mẫu thân, một lần lại một lần.
"Các ngươi là người nào?!"
Đột nhiên, gian ngoài vang lên tiếng đại phu hét lớn.
"Mau đưa hai mẹ con hôm qua ra đây!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, thân mình phụ nhân bỗng dưng co rụt lại, tuyệt vọng nhìn về phía tiểu cô nương, "Uyển nhi.... Ngươi mau tránh đi... Mau tránh... Đừng khóc... Cũng đừng lên tiếng... Nghe lời..."
Thương Thanh Đại ngạc nhiên nhìn phụ nhân và tiểu cô nương.
Phụ nhân bối rối đẩy tiểu cô nương, nàng thê lương nhìn Thương Thanh Đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195923/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.