Đợi Đỗ Nhược về tới phòng trong khách điếm, Thương Thanh Đại phát hiện Trần Thủy Tô cũng không cùng trở về, "Thủy Tô đâu?"
Đỗ Nhược khẽ cười nói: "Nàng muốn nghỉ ngơi." Nói xong, nàng đóng cửa phòng lại, lập tức đi đến bên Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại ngạc nhiên nhìn Đỗ Nhược, "Nàng không trở lại nghỉ ngơi?" Dường như hôm nay không khí có chút quái dị.
Đỗ Nhược đưa tay nắm lấy tay phu tử, hai người cùng nhau ngồi xuống.
"Phu tử, Thủy Tô nói ngủ trên giường nhỏ không thoải mái, cho nên một mình thuê một gian phòng riêng."
"Nga? Là như vậy sao?"
Thương Thanh Đại nhíu mày, bán tín bán nghi lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược, "A Nhược, không được nói dối ta."
Đỗ Nhược gật gật đầu, cười nói: "Thủy Tô là t ỷ muội tốt của ta, nàng nói, thế sự vội vã, phải quý trọng mỗi một khắc ở cùng nhau." Nói xong, nàng thương tiếc nhìn miệng vết thương trên ngón trỏ Thương Thanh Đại, ôn nhu hỏi, "Còn đau phải không?"
Thương Thanh Đại cả kinh, "Nàng đã biết?"
"Ân." Đỗ Nhược gật gật đầu, cười nói, "Phu tử, Thủy Tô cũng không cảm thấy hai chúng ta tẩu hỏa nhập ma, cho nên phu tử có thể yên tâm."
Thương Thanh Đại từ từ nói: "Vậy còn ngươi?"
Đỗ Nhược giật mình, "Ta?"
Thương Thanh Đại tiếp tục hỏi: "Ngươi có thấy hai chúng ta tẩu hỏa nhập ma không?"
Đỗ Nhược chân thành nói: "Như thế nào như vậy đây? Ta đã nói qua từ sớm, mặc kệ con đường phu tử gian truân, ta đều nguyện bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195925/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.