Thương Thanh Đại đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt hiện lên tia xấu hổ, ngữ khí cũng lạnh lẽo, "Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì?"
Đỗ Nhược im lặng một lát, nhìn nhìn sắc mặt Thương Thanh Đại không lộ biểu tình, nhu nhu nói: "Phu tử..."
"Phu tử?" Thương Thanh Đại nhướng mi, áp tay vào hai má Đỗ Nhược, ép nàng nhìn thẳng vào chính mình, "Ngươi xác định là vừa gọi ta phu tử?"
"Ta..." Đỗ Nhược áy náy nhìn Thương Thanh Đại, "Phu tử, là ta đường..."
Vốn thầm nghĩ kiểm điểm, nhưng Thương Thanh Đại cũng không cho Đỗ Nhược cơ hội này.
"Phu quân của ta, nên có một viên nhân tâm, nguyện cùng ta tế thế giang hồ."
"Ân."
"Phu quân của ta, nên toàn tâm toàn ý đối đãi, dụng tâm đau lòng vì ta."
"Ân."
"Phu quân của ta, nên..."
"Nên cái gì?"
Trên mặt lạnh băng của Thương Thanh Đại bỗng dưng tan rã, nàng cười đến sáng lạn mà rực rỡ, bên trong con ngươi chỉ có hình bóng một người là Đỗ Nhược, "Nên trước mắt là đệ tử ngốc của ta, A Nhược."
"A." Đỗ Nhược thoải mái cười.
Thương Thanh Đại oán trách liếc nàng một cái, "Lại ngây ngô cười cái gì? Dám nói mà không dám nhận, điểm ấy a, ta thật là không thích."
Đỗ Nhược cầm tay nàng, gằn từng tiếng gọi một câu, "Nương tử."
"Không nghe thấy." Thương Thanh Đại lắc lắc đầu.
Đỗ Nhược nhìn nhìn phòng, lại theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195930/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.