Ăn xong điểm tâm, mọi người thu thập gọn, cùng nhau đi ra cửa viện.
A Lương không nỡ gắt gao kéo mép váy Đỗ Nhược, "Nhược t ỷ t ỷ ."
Đỗ Nhược quay đầu nhìn thấy lệ quang dưới đáy mắt của hắn, lắc đầu cười nói: "A Lương, không khóc, chúng ta sẽ gặp lại." Nói xong, nàng ngồi chồm hổm xuống, đè thấp giọng nói, "Nhớ rõ việc ta nhờ..."
Không đợi Đỗ Nhược nói xong, A Lương liền gật gật đầu, "Nhược t ỷ t ỷ yên tâm!"
Trần Thủy Tô xoay người đi đến, cười nói: "Tiểu Nhược, các ngươi đang to nhỏ nói cái gì vậy? Có chuyện gì tốt à? Có phần ta không?"
A Lương hút hấp cái mũi, nói: "Không có! Không có!"
"Thật không có sao?" Thương Thanh Đại lạnh nhạt hỏi một câu.
Đỗ Nhược và A Lương đều thu lại ý cười, cung kính đứng thẳng thân mình, đồng thanh nói một câu, "Không có."
"Nga? Cần phải hiểu rõ lời ta rồi lại trả lời ta." Thương Thanh Đại hơi hơi nhướng mi, Đỗ Nhược và A Lương chỉ có thể cúi đầu xuống, cho nhau ánh mắt, bối rối nghĩ nên đáp lời Thương Thanh Đại như thế nào.
May mà, có người giúp các nàng giải vây.
"Tiểu tiểu thư!"
Từ hướng rừng cây có một vài gã sai vặt chạy đến, cung kính cúi đầu với Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại hờ hững liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Đêm dài sương dày, ban đêm muỗi cũng nhiều, tư vị cho muỗi cắn thoải mái chứ?"
"Này..."
Mấy gã sai vặt xấu hổ, gãi gãi đầu, không nghĩ tới tiểu tiểu thư thế nhưng lại biết bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuyet/1195932/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.